- Chị có thể mỉm cười rằng biết bao nhiêu trái tim đã mất hết hy vọng khi
nhìn thấy chị... Về phần tôi, tôi hiểu ngay rằng ông ấy sẽ say mê chị. Chị
đẹp quá. Quả là từ ngày chị về mọi sự liền thay đổi. bà cô tôi tức giận đến
phát điên lên. Chuyện ông ấy đã lấy chị làm vợ không phải là vấn đề quan
trọng. Điều quan trọng là chẳng bao lâu mọi người thấy rõ là ông bắt đầu
yêu chị...
Bà Xabin cúi đầu với vẻ khó nhọc. Angiêlic đón lấy tách cà phê trên tay
Cuaxi Ba. Còn Xabin thì từ chối không uống. Angiêlic khoan khoái bảo ông
ta.
- Cám ơn ông bạn! Ông đã làm tôi tỉnh cả người.
- Ông chủ đang lo cho bà. Ông sai tôi đem cà phê đến.
Ngước mắt trông lên, Angiêlic thấy Perắc đang đứng từ xa nhìn về
phía họ. Trong bộ quần áo đỏ thẫm trông chàng cao lớn, có thể có vẻ ít quỷ
quái hơn, nhưng vẫn hấp dẫn "Chàng chẳng thay đổi gì cả..."
- Ông ấy chẳng thay đổi gì cả - bà Xabin thì thào như muốn nhắc lại ý nghĩ
của Angiêlic - Ông vẫn thế, nhất là trong chuyện quyến rũ đàn bà... Và
người đàn bà đó là chị. Chị không có cái gì qua mắt được ông ấy, ông ấy
đoán biết được hết... Chị thấy chưa?... Chúng ta đang nói chuyện thế này
mà từ xa ông ấy đã nhận ra là chị đang xúc động, có thể là khó ở... Thế là
ông đã sai Cuaxi Ba đem cà phê đến cho chị. Dù đi đâu chăng nữa thì ông
ấy vẫn không ngừng nhìn chị... Không ai nhận ra điều đó, ngay cả chị.
Nhưng tôi thì tôi nhìn thấy hết... Và ánh mắt ông nhìn chị đã dẫm nát trái
tim tôi. Đã qua biết bao nhiêu năm rồi! Tôi đã hy vọng rằng thời gian sẽ trả
thù cho tôi... Vậy mà ông vẫn thế!... Lúc nào chị cũng gặp may.
- Gặp may ư? Cái đó còn tùy xem. Chị đã để cho ông nhận ra mình chưa?
Bà Caxten Moócgia cười như tỉnh ngộ:
- Không bao giờ!... Tôi không nói gì với ông cả và ông không thể nhận ra
tôi được. Trước đây ông đã để ý đến tôi vì tôi cao lớn xinh đẹp. Nhưng bây
giờ tôi đã già và sa sút. Trong khi đó ông vẫn như xưa:
vẫn tuyệt đẹp, cả chị nữa. Bgày chị tiến vào Kêbếc chẳng khác gì ngày chị
về Tuludơ.
- Chỉ có khác là cũng như chị, chúng tôi đã già thêm hai mươi tuổi.