Trong khi chờ thao tác vận hành để đưa các thứ hành lý lên boong tàu, hạ
những chiếc xuồng xuống biển giúp hành khách ngồi vào đấy-nhất là những
hành khách như Raimông Rôgiê và Gơlôriăng đờ Perắc
! - Các phái viên đầu tiên của Gunxbôrô lên tàu và leo qua những chiếc
thang dây.
Trong số những người này có chàng trai năng động và tháo vát Maxian đờ
Bécnơ, anh cả của Xêvêrin, toán người tuần tra trẻ tuổi của vùng vịnh, rồi
người tù trưởng lão thành Masasiua với cả một hạm đội thuyền của người
Anhđiêng mà người ta chẳng hề trông thấy suốt cả năm, bây giờ đã xuất
hiện như một điều thần kỳ từ tất cả các vũng quanh vùng ngay từ khi trông
thấy lá cờ của bá tước đờ Perắc trên đường chân trời.
Sau đó một lúc, tất cả những người này đã tụ tập quanh hai cái bọc nhỏ màu
trắng do các vú nuôi và người chăm sóc chúng mang theo, và thế là công
việc thao tác bị ngừng lại.
Cuối cùng, người ta đã giải tán được đám đông và Angiêlic đòi hỏi được
biết tin ngay về Gunxbôrô. Sau mấy câu hỏi và câu trả lời nàng chuẩn bị
sẵn sàng để đương đầu với Gunxbôrô và các bà ở đấy...
Những mối quan hệ đã gắn bó Angiêlic với phần lớn dân chúng, những
người Tin lành ở La Rôsen quả là sâu sắc, bất di bất dịch những cũng hỗn
tạp và rồi bao giờ cũng vẫn như thế thôi. Họ trách nàng là đã lôi kéo họ lên
tàu của Giôphrây đờ Perắc người họ xem như một tên cướp. nàng đã quỳ
xuống để xin
chàng tha tội cho họ trong cuộc nổi loạn chống lại chàng trên đường vượt
biển khi họ đáng bị treo cổ.
Trong trường hợp mà những người đàn bà lương thiện phải giấu mặt vì hổ
thẹn như bị lên án là thông dân với Râu Vàng thì nàng đã chống lại họ với
một thái độ tự do quá trớn.
Nàng biết là dưới con mắt của họ, nàng muốn làm gì thì làm, tư cách của
nàng bao giờ cũng có cái gì đó chướng tai gai mắt.
Trong khi tầu Cầu vồng tiến vào vũng tàu, cầm ống nhòm đưa lên mắt,
Angiêlic đã trông thấy những người dân La Rôsen ở hàng đầu. Họ đứng
thành từng nhóm chen chúc và nổi bật, có thể nhận thấy qua quần áo màu