Đây là lần đầu tiên Angielic đối diện với đám dân nghèo rách rưới tuyệt
vọng, những dân nghèo chính cống với đôi mắt gườm gườm căm ghét. Cô
không xúc động hay bối rối gì trước những người đó, khác với các bạn cùng
học. Có cô bạn ứa nước mắt, có cô lại bĩu môi ghê tởm. Angielic có cảm
giác như nhận ra một hình ảnh mà từ lâu cô đã mang sẵn trong đầu, một
linh cảm kỳ lạ về số phận chờ đợi cô sau này.
Dịch hạch hoành hành giết chết nhiều người, trong tầng lớp xã hội bèo bọt
này những kẻ sống chui rúc đầu đường xó chợ, giữa những ngày tháng bảy
nóng như thiêu làm cạn những giếng nước ăn. Đã có khá nhiều nạn nhân
trong đám học sinh. Một buổi sáng lúc giờ ra chơi, Angielic không trông
thấy em Mađơlông đâu cả. Hỏi tin cô mới biết rằng em gái ốm nên đã được
đưa vào nằm bệnh xá. Vài ngày sau, cô bé qua đời. Trước tử thi co rúm và
xám ngắt của em Angielic không hề khóc. Cô còn bực mình vì thấy cô chị
Óoctăngxơ khóc lu loa. Tại sao cô gái mười bảy tuổi cao và gầy đét lại khóc
như mưa thế? Chị ta chưa bao giờ yêu quý em Mađơlông, chị ta chỉ yêu quý
bản thân mình thôi.
Một bà nữ tu sĩ dịu dàng an ủi hai chị em:
- Các cháu hãy nghĩ xem, đó là luật của Chúa, Chúa đã ban cho,
nay Chúa lấy đi. Nhiều em nhỏ xấu số... Đó là luật của Chúa...
Sau cái chết của em Angielic càng trở nên khó gần gũi và không chịu khép
mình vào kỷ luật nữa. Cô chỉ làm điều gì cô muốn thôi. Cô biến mất trong
hàng giờ, ở tít những ngõ ngách vắng vẻ của khu nhà rộng. Người ta đã cấm
cô vào trong vườn và các luống rau. Nhưng cô vẫn tìm mọi cách lẻn đến đó,
thản nhiên như không. Có lần người ta bàn chuyện trả cô về nhà. Nhưng
mặc dù tình hình khó khăn do cuộc nội chiến gây ra, Nam tước Xăngxê vẫn
trả học phí cho hai con gái rất đều đặn, điều này nhiều phụ huynh học sinh
khác không làm được. Hơn nữa Óoctăngxơ hứa hẹn trở thành một trong
những nữ sinh tốt toàn diện nhất ở lớp mình. Vì xét đến những ưu điểm của
cô chị nhà trường đã chiếu cố lưu cô em lại học. Nhưng người ta thôi không
để tâm giám sát Angielic như trước nữa.
Chính vì vậy một ngày tháng giêng năm 1652, Angielic nay đã tròn 15 tuổi-
lại trèo lên ngồi vắt vẻo trên bờ tường, vừa ngắm cảnh phố xá nhộn nhịp