thuốc lá mang theo. Hôm ấy là chiều thứ bảy, tưởng đâu cuộc họp mặt sau
một thời gian không gặp nhau sẽ cho họ có nhiều chuyện trao đổi thú vị
nào ngờ cái bi kịch vừa chứng kiến đã làm tịt cái “bệnh nói chuyện” của họ
khoảng mười lăm phút tại phòng khách. Để tránh tình trạng làm đau lòng
thêm kẻ đang buồn, họ bắt đầu mở bia và hút thuốc trong im lặng rồi từ từ
bắt đầu vào chuyện về bóng đá, về những trận đấu của năm, về cầu thủ, về
người chạy bóng, người chụp bóng, người ném bóng, về hướng dẫn viên,
về bình luận viên rồi cá nhau những đội sẽ được vào chung kết. Nói về
bóng, về cầu thủ, về đàn ông, họ muốn làm khuây những gì vừa mới xảy ra
cho ông Hoàng, thế nhưng, một cách vô ý thức khi đề cập đến các cầu thủ,
các hướng dẫn viên và các bình luận viên họ đề cập đến những người vợ,
những người bạn gái của những người này rồi đi sâu hơn trong đề tài
“người phụ” rồi đến đề tài “phụ người” và lòng vòng trở lại đề tài “người
phụ”. Và như thế, càng giả vờ đồng ý cái màn kịch mà ông Hoàng cố tạo
nên, họ càng nói về sự phản bội của đàn bà bởi những gì vừa chứng kiến
vẫn còn ám ảnh trong tâm trí của họ. Tự coi là kẻ may mắn, ông Tảo đề cập
đến cái “Lầm” của những người đàn ông “Việt Kiều” lỡ dại đưa các phụ nữ
trẻ đẹp Việt Nam sang Mỹ trong khi ông Thương đề cập cách thức trị
những người đàn bà phản bội bằng đạo luật đã ấn định: Thông báo với sở
an sinh xã hội để họ khỏi được lấy thẻ xanh rồi để cho chính phủ Mỹ trả họ
về lại Việt Nam với sự lừa dối của họ.
Ông Hoàng không nói không rằng, rít thuốc lá không ngừng, một thói
quen mắc phải từ khi vào quân trường, bỏ được sau khi rời Thái Lan và đã
trở lại sau ngày dứt áo bỏ đi khỏi nhà. Càng rít thuốc, ông càng thấy miệng
nhạt thênh thếch. Cay đắng với bài học là kẻ từng phụ tình nay bị tình phụ,
ông cảm thấy cần chất men cay hơn và nồng hơn để át cái vị bia nhạt nhẽo
trong cuống họng và khói thuốc vô vị trong phế quản. Tìm chai rượu mạnh
nhất trong tủ, ông mở nút, rồi nốc ngay một hơi dài. Chất rượu từ từ thấm
vào nỗi buồn và ông càng lúc càng tự trách mình nhiều hơn người. Ông đã
tự trách là đã nông nổi giao hết cả tài sản cho bà Kim Cúc cho nên không
giữ nổi cô Hoa. Tự mỉa mai là kẻ từng chiến thắng trong thương trường và
làm bao nhiêu bạn bè và người quen biết nể vì nay lại phải thất bại trong