mẹ. Hai tuần nay không được tin của ông bà ngoại, không nghe ông bà
ngoại báo ngày trở lại đây như đã hứa vì vậy mẹ không biết khi nào ông bà
ngoại trở về và khi nào mẹ có thể đi làm lại.
- Con cũng mong ông bà ngoại trở về vì con nhớ ông bà ngoại lắm! Giọng
của Lisa bất chợt lắng trầm như giọng buồn của người lớn.
- Bà ngoại nói là sẽ về ngay sau khi trị bệnh khoảng một tháng nhưng mãi
đến bây giờ không nghe bà ngoại nói gì cả! Còn ông ngoại thì lúc nào cũng
muốn ở bên cạnh bà ngoại, chứ ông không chịu ở một mình - Bà mẹ than
vãn.
- Ông ngoại ở nhà mình với ba, mẹ, anh Phụng, chị Loan và con chứ ông
ngoại đâu có ở một mình mà ông ngoại không chịu? Lisa lý sự.
- Mẹ nói ông ngoại ở một mình có nghĩa là không có bà ngoại bên cạnh đó.
Không có bà ngoại ở nhà mình, ông ngoại không muốn ở lại một mình.
Ông ngoại muốn ở Việt Nam với bà ngoại để chăm sóc cho bà ngoại đó
mà!
- Con hiểu rồi - Con nhỏ ngúc ngắc đầu, rồi hỏi một cách từ tốn - Con chỉ
không biết vì sao bà ngoại không chịu đi gặp bác sĩ nữa mà lại về Việt
Nam?
- Có những căn bệnh mà nhiều người Việt mình chỉ tin vào lối chữa trị
bằng thuốc Nam thôi con à! Nhưng mà mình không nên bàn về chuyện
bệnh hoạn nữa. Chiều nay mẹ sẽ chở con ra tiệm Mc Donald như ông ngoại
thường chiều chuộng con.
Khuôn mặt Lisa sáng rực:
- Con cảm ơn mẹ.