Lisa cũng phải đòi đi cho bằng được!
Bà Kim Cúc đặt bát canh nóng ngay giữa bàn, giảng hòa:
- Ba mẹ đi công chuyện riêng kết hợp với đi mua sắm chứ không phải chỉ
đi mua sắm cho nên Lisa nên ở nhà với anh chị.
Lướt mắt nhìn cậu Phụng rồi sang con bé Lisa bà nói tiếp:
- Đúng như anh Phụng nói, không phải ba mẹ đi đâu Lisa cũng phải đi
theo. Quyền anh như quyền ba, anh Phụng nói không được có nghĩa là
không được!
Lisa toan mở miệng nói, ông Hoàng ngăn lại:
- Giờ này gia đình chuẩn bị ngồi vào bàn để dùng cơm, nếu con muốn nói
chuyện gì thì phải nói những điều vui.
Lisa nín lặng, cô Loan, cậu Phụng và bà Kim Cúc cũng lặng ngắt theo.
Đối với họ, thái độ mẫu mực, sự tận tâm chu đáo, và tình yêu thương vô bờ
bến của ông Hoàng dành cho gia đình đã tạo cho ông uy quyền vững chắc
đến độ mỗi khi ông thốt ra điều gì là họ đều răm rắp nghe theo.
Trong khi cô Loan đặt thố cơm lớn ở góc bàn và xới cơm cho mọi người,
ông Hoàng vừa xổ khăn ăn vừa đỉnh đạc nói với bà Kim Cúc:
- Năm nay mình nên mua thẻ mua quà cho nhân viên hơn là quà em à.
Tùy họ muốn sắm gì thì sắm.
- Như vậy mình sẽ phải mua hai mươi lăm tấm thẻ mua quà? Còn ba anh
quản lý như anh Tiến, anh Thương, và anh Tảo thì mình có nên mua món
quà gì đặc biệt hơn không?
- Không cần mua quà gì cả, cho mỗi người một thẻ mua quà một trăm đô
la là đủ rồi.
Bà Kim Cúc tròn to mắt:
- Anh định cho mỗi người tới một trăm đô ư?
- Phải! Năm nay số lợi tức thu vô nhiều hơn năm ngoái. Mấy ảnh thay em
làm việc tận tâm và cật lực; thưởng vậy là đáng công họ thôi.
Ngẫm nghĩ một lúc, bà Kim Cúc gật nhẹ:
- Hơn nữa đã đến năm 2000, không biết người có còn không đừng nói chi
là của, mình cũng chẳng nên so đo làm gì.
Ông Hoàng vừa mỉm cười vừa nhai cơm một cách ngon lành. Ông biết là