- Chị Tảo muốn nói chuyện với chị. Anh Duy Anh nói khi đứng bên cạnh
bàn làm làm việc của bà Kim Cúc.
Bà Kim Cúc giật mình nhìn lên, vội vã nhận lấy chiếc ống nghe điện thoại
không dây:
- Cảm ơn em!
Chưa kịp chào người bên kia đầu dây, bà Kim Cúc đã nghe tiếng khóc nức
nở:
- Chị Hoàng đó phải không? Em khổ quá chị ơi!
- Dạ em đây! Có chuyện gì thế hả chị Tảo?
- Không ngờ được chị ơi! Không ngờ chồng em gạt em!
Bà Kim Cúc hốt hoảng đứng phắt dậy, bước tất tả ra phía sau tiệm trong
khi rót từng lời vào giữa cái lỗ nhỏ của đôi tay bụm quanh ống nghe điện
thoại:
- Anh Tảo gạt chị? Ảnh gạt chị chuyện gì vậy chị? Hồi giờ ảnh có gạt gẫm
ai đâu?
- Em không có nói là ảnh gạt tiền bạc. Ảnh phản bội em! Ảnh có vợ bé ở
Việt Nam rồi chị ơi! Ảnh có con riêng với người ta rồi! Em không ngờ ảnh
đối xử với em như vậy!
- Chị bình tĩnh lại đi! Có thể là tin đồn bậy bạ. Từ từ tìm hiểu sự thật đã
chị! Bà Kim Cúc nói thật nhỏ vào chiếc ống điện thoại không dây cho dù
chẳng có một người nào đứng trong phòng ăn cuối tiệm.
- Sự thật đã rõ ràng lắm rồi chị à! Hồi giờ cứ nghe ảnh nói về thăm má ảnh,
chăm sóc má ảnh bệnh em cũng tin vậy nên cứ đầu tắt mặt tối lo làm nuôi
con và tạo cho ảnh điều kiện làm tròn bổn phận làm con. Ai dè hôm qua em
gọi điện thoại về nhà con cháu ảnh hỏi thăm, nó kể cho em nghe là má ảnh
đâu có bệnh hoạn gì; bà chỉ bị đau nhức vì già cả chút đỉnh thôi. Nó còn kể
cho em nghe là ảnh chung chạ với con nhỏ hàng xóm gần xóm nhà má ảnh
lâu rồi mà không có ai dám báo cho em biết. Cũng khổ là chỗ quê nội sắp
nhỏ rất khó liên lạc bằng điện thoại. Muốn gọi hỏi thăm hay nhắn gửi gì
phải nhờ điện thoại của đứa cháu tận thị trấn cho nên khi em biết được thì
ảnh đã có con với con nhỏ đó rồi. Chị có ngờ được ảnh làm chuyện “động
trời” như vậy không? Hèn chi mà ảnh cứ kiếm cớ về việt Nam hoài đó chị!