Tảo còn cho bà Kim Cúc biết thêm là ông Tảo đã hăm he làm đơn ly dị với
bà để bảo lãnh cô vợ lẽ và đứa con trai riêng của ông sang Mỹ. Sau khi
khóc lóc, kể lể một hồi nhưng không được bà Kim Cúc góp ý cho câu
chuyện khá phức tạp của mình, bà Tảo đành xin cáo từ. Trước khi ra về, bà
đã xin bà Kim Cúc cho bà được làm vào ngày thứ ba và thứ tư trong tiệm
Bàn Tay Đẹp. Bà nói là bà cần làm thêm trong hai ngày nghỉ ở tiệm bà
đang làm để giải khuây. Được bà Kim Cúc vui vẻ chấp thuận lời yêu cầu,
bà ríu rít cảm ơn.Sau đó bà xin kiếu và căn dặn bà Kim Cúc cẩn thận khi ở
lại một mình trong tiệm. Bà Kim Cúc mỉm cười tự tin khi nhìn thấy người
lao công quét dọn bước vào tiệm và hai người giữ an ninh thương xá qua
lại gần đấy.
Khi bà Kim Cúc thu dọn bàn làm việc của mình và các vật dụng cá nhân
xong là lúc người lao công chào tạm biệt với bà bằng tiếng Mỹ với giọng
Tây Ban Nha. Đến quầy tiếp khách của anh Duy Anh, mở hộc tủ lấy tiền để
chuẩn bị ra về, bà thấy một bì thiệp màu hồng phấn trang nhã và lạ mắt
nằm ngay ngắn trên chiếc hộp thiếc. Tò mò mở ra, bà đọc vội hàng chữ
được viết rõ ràng và ngay ngắn: “Tình yêu không phải chỉ biểu lộ bằng một
đóa hoa hồng, nó là sự câm nín dày vò mà tôi không thể nào hùy bỏ hay
lãng quên.” .
Tiếng gõ trên mặt kính cửa làm bà Kim Cúc giật mình ngẩng đầu lên và
ngập ngừng đưa tay cao chào đáp lại bà chủ tiệm Fast Food Tàu, người
đang vẫy tay chào tạm biệt. Run toàn thân như vừa bị bắt gặp quả tang làm
chuyện phi pháp, bà lính quýnh đút tấm thiệp vào phong bì, đặt nó lại đúng
như vị trí ban đầu, rồi vội vã lấy tiền bỏ vào xách tay trước khi đóng hộc tủ
lại.
Tất tả tắt đèn, khóa cửa và đi như chạy đến bãi đậu xe, cảm giác run run
trong bà vẫn còn. Làm ấm xe một lúc, bà lái chầm chậm ra đến bảng dừng
lại bốn phía để chờ đến phiên mình. Gần mười giờ đêm mà những luồng xe
ra vào khu thương xá vẫn còn dày đặc. Lơ đãng nhìn những chiếc xe di
chuyển một lúc, bà bất thần đưa mắt nhìn về phía bên hông cửa hành khách
nơi mà trực giác cho biết có người đang nhìn lén. Trong chiếc xe xám ở
một góc tranh tối tranh sáng của bãi đậu xe, một người đang ngồi nơi ghế