− Có chứ! Nhưng không biết cái phẫu thuật của tôi có đáng để
các vị chú ý hay không?
Có nhiều tiếng nói từ trong phòng:
− Có! Có! Chúng tôi muốn nghe ông phát biểu.
− Ai đến dự hội nghị đều phải báo cáo hết!
Thấy mọi người khẩn khoản yêu cầu, vị bác sĩ bèn bước lên diễn
đàn.
− Thôi được, - ông ta nói. - Nếu các vị muốn, tôi xin kể cho các
vị nghe về phẫu thuật cắt amiđan của tôi.
Cả phòng cười rộ lên: sau những phát minh “động trời” như thế
mà còn dám nói đến chuyện cắt amiđan.
Tiếng cười làm diễn giả phật ý:
− Thưa các vị! Sở dĩ tôi cố ý hạ thấp giá trị phẫu thuật của tôi
chẳng qua vì khiêm tốn mà thôi. Nhưng tôi không thể chịu được thái
độ giễu cợt của các vị. Vừa nghe nói đến cắt amiđan, chưa gì các vị đã
cười rồi!
Mọi người càng cười khỏe.
− Cái trò trẻ ranh ấy mà cũng dám gọi là phẫu thuật?
− Tôi thì những việc ấy tôi chẳng thèm làm!
− Làm nhà phẫu thuật mà nói những chuyện ấy thì thật xấu hổ!
Những tiếng la ó càng làm diễn giả tức giận:
− Nhưng các vị có biết người được tôi cắt amiđan là ai không đã
chứ?
− Là ai thì có liên quan gì đến phẫu thuật nhỉ? Có là ông Tổng
thư ký Liên hiệp quốc thì cũng thế thôi!
Diễn giả đỏ bừng cả mặt, nói liền một thôi.
− Nhưng người tôi cắt amiđan là một nhà báo!
Các đại biểu lại phá lên cười rũ rượi.
− Nhà báo, nhà buôn, viên chức hay anh lính thì có khác gì nhau?
Diễn giả giơ tay nói: