“Đang tĩnh dưỡng ở lâu dài Castillo”.
“Em rất mừng. Em không cố tình bỏ rơi anh trong hoàn cảnh khó khăn. Em
không hề biết chuyện xảy ra với Benedict cho đến khi Rina nói với em.
Nhưng lúc đó, em đã ở Pháp. Em đã suy nghĩ về việc chấp nhận lời cầu hôn
của anh, và để biết mình phải làm gì tiếp theo, em phải nói chuyện với
Paul. Mọi chuyện với cả hai chúng ta đều quá mới mẻ - em không thể nói
với anh rằng em chạy tới nước Pháp với người tình cũ, nhưng em biết giải
thích chuyện mình bỏ đi như thế nào đây? Rồi Rina gọi và báo với em về
đám cưới bị hủy bỏ của nó, và thời gian con bé đến đây quá phù hợp. Con
bé cần chạy trốn, em cũng thế. Em bảo nó tới thăm em, và thu xếp chuyến
bay từ Pháp về vào đúng ngày nó tới. Chúng em gần như chỉ kịp chào nhau
trước khi em dúi lá thư vào tay con bé, yêu cầu nó thế chỗ của em”. Chiếc
phong bì kèm cái nhẫn. Reynard hiểu ra. Là lá thư khiến chàng lo Sara định
hủy hôn. Là lá thư dẫn tới nụ hôn đầu tiên của họ, và cùng với nó, là việc
chàng nhận ra Sara không phải người phụ nữ khiến tất cả các giác quan của
chàng hoạt động. Nó không gửi cho chàng, mà gửi cho cô em, yêu cầu
nàng phải diễn toàn bộ vở kịch này.
“Em biết là không công bằng - với cả anh và Rina, nhưng em biết con bé sẽ
không từ chối em. Em bay trở lại Pháp. Lúc đầu, Paul không chịu gặp em
nhưng cuối cùng chúng em đã ngồi lại với nhau và giải quyết mọi chuyện.
Anh ấy vẫn yêu em và em biết mình cũng yêu anh ấy”.
“Nhưng nếu anh ta không muốn có em thì sao? Em định để anh làm bố đứa
con của anh ta à?”, Rey bị choáng bởi sự tiết lộ của Sara, nhưng sự cảnh
giác vẫn chưa rời bỏ chàng. Rina có thể không lợi dụng chàng vì tiền,
nhưng Sara thì có thể lắm.
“Em sẽ nói thật. Khi em mới đến Perpignan, em đã nghĩ tới chuyện đó,
nhưng cuối cùng, em biết mình sẽ không bao giờ làm vậy với anh. Reynard,
em xin lỗi vì đã lợi dụng anh. Xin lỗi vì lợi dụng cả Rina. Lẽ ra em nên nói