“Tôi đến thăm ông ấy ở bệnh viện để trực tiếp báo tin, ông ấy đã đánh cắp
chìa khóa xe của tôi. Tôi cố gắng ngăn ông ấy lại rồi, thưa các cậu, nhưng
ông ấy không nghe”, người trẻ hơn nói.
“Nghe ư? Hừ!”. Người tóc bạc nạt, “Cậu nghĩ là ta đã quá già, không hỗ trợ
được các cháu trai của ta khi chúng cần đến nữa ư?”
“Đừng lo, Javier, Abuelo ở cùng chúng tôi là được rồi. Sao ông không đi
tìm xem quanh đây có cà phê tử tế để uống không?”, Reynard nói, bước lên
trước đỡ lấy cánh tay của ông mình.
“Tôi biết khẩu vị của tất cả những người khác rồi, nhưng còn tiểu thư, cô
thích dùng cà phê như thế nào?”, Javier hỏi.
“Cà phê đặc có sữa, cám ơn ông”, Rina khẽ cười mỉm trả lời.
“Cháu quên hết lễ nghĩa rồi phải không?”, ông già quở trách cháu trai, “Cô
gái này là ai?” Giọng nói hơi run với một ngữ điệu Anh đặc sệt của ông trái
ngược hẳn với ánh mắt soi thấu sắc lẻm khi ông nhìn Rina. Trong khoảnh
khắc, nàng tự hỏi liệu có phải ông đang nhìn xuyên qua nàng không, nhìn
ra việc nàng đang giả mạo chị gái sinh đôi của mình.
“Đây là Sara Woodville, hôn thê của cháu”, Reynard nhẹ nhàng đáp.
“Đã đến lúc cô ấy trở lại. Ta bắt đầu nghĩ cô ấy là sản phẩm do trí tưởng
tượng của cháu. Bà gia sư đó không chờ đợi ai, cháu biết đấy. Hãy nhớ lấy
lời của ta. Vụ tai nạn này của Benedict”, ông vừa nói, vừa vung tay chém
vào không khí, “nó thực ra không phải là vụ tai nạn, ta đảm bảo”.
“Abuelo, đủ rồi”. Giọng của Alex sắc lạnh, “Benedict luôn liều lĩnh với
tính mạng của mình mỗi khi ngồi sau tay lái. Không sớm thì muộn nó cũng
lĩnh đòn đau. Chẳng liên can gì tới việc..”.
“Cháu muốn phủ nhận đến bao giờ cũng được, cháu của ta. Nhưng sự thật
thì sờ sờ trước mặt cháu đó. Còn bây giờ, cháu trai của ta đâu? Ta muốn