Reynard chiến dấu với bản năng của chàng, vượt qua nó bởi sự thật lạnh
lùng rằng nàng không phải người chàng tưởng, và chàng bị chi phối bởi
nhu cầu được biết chính xác nàng thực sự là ai. Gia đình của chàng là mục
tiêu của rất nhiều những kẻ giậu đổ bìm leo trước dây - những người vì bất
kỳ lý do nào đó đã nghĩ rằng họ dáng được hưởng một miếng bánh gia sản
của nhà del Castillo. Chàng đã phát triển được bản năng riêng để bảo vệ họ.
Bản năng ấy đã giúp chàng và gia đình tránh được nhiều cơn đau tim. Sự
thật rằng nàng đã vượt qua được sự cảnh giác của chàng thật đáng giận,
nhưng chàng biết chàng không dám thể hiện ra quá sớm.
“Anh phải đi, nhưng anh sẽ gặp em vào sáng mai, được chứ?”
“Vâng”, nàng nói, giọng nàng hơi mệt mỏi, như thể đối với nàng bây giờ
thốt ra lời là việc vô cùng khó khăn.
Bằng cách nào đó, chàng đã tìm ra sức mạnh để ngoảnh đi, thôi nhìn gương
mặt nàng và bước ra cửa chính. Khi lái xe đi, chàng cố tìm cách giải thích
chuyện vừa xảy ra. Thật khó vì trái tim chàng vẫn đang loạn nhịp, máu
nóng vẫn chảy rần rật và chỗ đó của chàng vẫn còn đang cương cứng.
Nàng trông giống như Sara, giọng nói giống Sara - thậm chí dáng đi cũng
giống - nhưng chắc chắn không phải là Sara. Chàng dám đặt cược cả tính
mạng mình như thế.
Chàng cố lục lọi trí nhớ của minh, cố gắng nghĩ xem chàng đã biết gì về
Sara Woodville ngoại trừ tài cưỡi ngựa, ngoại trừ vẻ đẹp bốc lửa thu hút
ánh nhìn của người khác. Nàng từng nhắc tới gia đình ở New Zealand,
chàng chắc chắn như vậy. Một người em ư? Có thể lắm chứ? Phải, một
người em gái. Cả hai từng thi dấu trong giải đua ngựa thời niên thiếu nhưng
chỉ có Sara tiếp tục chơi môn thể thao này, tiến xa đến mức đi thi đấu đại
diện cho quốc gia và nàng đến Isla Sagrado để thi đấu. Ở đó chàng đã gặp
nàng.