Nàng đang lập hàng rào phòng thủ, chàng biết thừa việc đó, giống như
chàng biết mặt trời mọc và lặn vào mỗi ngày. Chàng vươn người ngang qua
bàn, nắm lấy bàn tay nàng rồi nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn kim cương chàng
từng đeo vào ngón tay chị gái nàng.
“Thì anh chị em, bố mẹ, những chuyện em đã trải qua cho tới lúc trưởng
thành?”
Trước sự ngạc nhiên của chàng, nàng mỉm cười, “Em có một em gái, còn
một phụ huynh và nhiều trò láu cá, nói chung là như vậy. Còn anh?”
Vậy là nàng đã sẵn sàng xoay hướng cuộc trò chuyện về phía chàng. Chàng
cố giấu cơn giận bằng cách cười phá lên.
“Anh cũng nhiều trò láu cá, về cơ bản là như vậy. Bố mẹ anh đã qua đời
trong một trận lở tuyết nhiều năm về trước. Abuelo đã chăm sóc anh em
anh trong suốt quãng đời niên thiếu. Chắc chắn chuyện đó cũng làm ông
già đi nhanh hơn”.
“Em không nghĩ vậy. Em nghĩ chính việc nuôi dưỡng ba anh em anh đã
khiến ông trẻ lâu hơn. Và nhìn cái cách ông quan tâm tới anh và các anh em
trai, em tin chắc ông không hề nghĩ theo cách khác. Em thực sự rất tiếc khi
biết bố mẹ anh mất sớm như vậy”.
“Cảm on em. Còn em? Hãy kể với anh về bố mẹ em đi”. Có lẽ sẽ quá lộ
liễu nếu chàng hỏi về chị gái nàng ngay lập tức. Chàng muốn để nàng lơ là
khai báo chuyện đó, khiến nàng cởi mở, để nàng bớt cảnh giác, lúc đó nàng
sẽ cho chàng xem chân dung thực sự của mình.
Nàng cười, đôi mắt nhìn xa xăm, “Theo những gì em còn nhớ được thì họ
lúc nào cũng thi đấu với nhau. Họ luôn mong đợi người kia phải là người
giỏi nhất trong mọi chuyện. Em nghĩ đó chính là lý do vì sao họ khuyến
khích em và em gái tham gia các môn thể thao thi đấu. Chiến thắng là tất
cả. Không quan trọng đó là trò chơi hay đánh bài, hoặc là chọn loại rau quả