- Nhưng bây giờ không biết làm sao để chúng ta lại về nhà được.
Điện thoại yêu cầu người của Chính phủ đến tôi đã bỏ quên trên đó
rồi. Chúng ta phải chịu khó ở lại đây một, hai ngày khi người của
Chính phủ phát hiện tôi không có yêu cầu gì, họ sẽ lấy làm lạ và
lấy trực thăng đi tìm tôi. Lúc đó, may ra...
Anh đừng lo. Chúng ta sẽ về nhà được ngay thôi. Em thấy có
một chiếc trực thăng trên kia kìa...
Yier nhìn theo hướng cô gái chỉ tay và quả thật thấy có một chiếc
trực thăng đang bay về hướng của họ. Trực thăng đáp xuống. Bước
ra là một chàng trai cao to, bận trang phục quân đội chỉnh tề, chào
nghiêm trang theo nghi thức của quân đội:
- Xin chào, ông Yier. Tôi là Doo Suboti Bugi, đội trưởng Đội Bảo
Vệ & Tìm Kiếm Tài Nguyên Thiên Nhiên Quốc Gia. Tôi sẽ hộ tống
ông về nhà.
Yier chỉ tay về phía cô gái:
- Đây là cô gái tôi vừa mới quen. Tôi sẽ dẫn theo cô ta về nhà.
Chiếc trực thăng từ từ bay lên cao. Lên bầu trời xanh thẳm phía
trên kia.
Bỏ lại dưới đất, gió và cát vẫn thổi vần vũ trên sa mạc hoang
vắng Nisadi...
Nhưng có ai biết chính tại nơi hoang vắng đó, hai con người lạc
lõng đã tìm ra nhau...
Những dòng chữ cô gái viết trên cát ban nãy đã bị gió sa mạc thổi
bay đi mất tự khi nào...