Itoin lini nikoni lobi idani biso ino nidogi riwoto:
“Karie alsi romiso”.
Tôi là một đứa trẻ cô độc
Tôi chẳng có món đồ chơi nào để chơi
Cho đến một ngày, có người tặng tôi một món quà.
Tôi không rõ vì sao người đó lại tặng tôi món quà đó.
Nó được gói trong một chiếc hộp màu đỏ, buộc bằng dây nơ
cũng màu đỏ.
Người đó dặn dò tôi:
“Tuyệt đối không được mở chiếc hộp đó ra
Ngày ngày, hãy cứ chơi với chiếc hộp đó
Tâm tình cho nó nghe biết bao nhiêu điều
Những nỗi lòng, những ước mơ...
Tối tối, hãy cứ ôm nó vào lòng mà ngủ Cứ như thế...
Cho đến một ngày, sẽ có một người đến, cùng bạn mở chiếc
hộp đó ra.
Và hãy nhớ thêm một điều
Dây nơ cũng phải giữ yên
Không được thắt chặt thêm, cũng không được nới lỏng ra
Hãy nhớ lấy!”