Duy Thanh nhủ thầm:
– Thì ra cô ấy là người trong thành phố. Cô ấy có quan hệ thế nào với
người thanh niên đi cùng cô? Liệu cô ấy có chịu nổi cú sốc khi biết tin anh
ta chết ngay tại hiện trường hay không?
– Thế nào Duy Thanh?
Tiếng Bác sĩ Vĩnh nho nhỏ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Duy
Thanh. Anh trả lời thầy của mình:
– Dấu hiệu rất tốt, thưa thầy.
– Cảm giác của em thế nào? Có tốt không hả Duy Thanh?
Duy Thanh ngập ngừng:
– Ý của thầy là ...
– Thầy đã nhìn thấy trong mắt em có dấu hiệu lạ.
Duy Thanh cười nhỏ:
– Hôm nay thầy đã chuyển khoa rồi sao?
Bác sĩ Vĩnh cũng cười đáp lại:
– Thầy không có ý định bỏ khoa ngoại thần kinh này.
– Nhưng em thấy thầy đã chuyển rồi. Tữ một Bác sĩ giỏi khoa ngoại thần
kinh chuyển sang một Bác sĩ khoa tâm lý học giỏi rồi đó ạ.