tam cấp dẫn vào phòng khách được trải những tấm thảm nhung rất đẹp.
Hôm nay Viện trưởng tổ chức sinh nhật lần thứ 25 cho con gái thật huy
hoàng. Khách mời toàn là những bác sĩ danh tiếng và những nhân vật cao
cấp của thành phố. Họ bắt tay chào hỏi nhau thật thân mật. Khách của Mỹ
Tâm là những bác sĩ trẻ. Họ đã làm cho không khí đông hẳn lên. Không khí
thật nhộn nhịp với đèn màu giăng khắp. Quà sinh nhật chất cao cả một bàn
lớn. Nhưng Mỹ Tâm vẫn không vui, cô vẫn chờ một người, trong dạ thắc
thỏm lo âu.
– Duy Thanh hứa là sẽ có mặt trong đêm sinh nhật của cô mà sao anh ấy lại
không đến chứ?
Nhận thấy con gái không được vui, ông Dương Trung vỗ về con:
– Con gái! không được vui à?
Mỹ Tâm sợ cha buồn sẽ ảnh hưởng đến Duy Thanh. Cô lắc đầu.
– Đâu có ba. Đêm nay con vui lắm. Cảm ơn ba đã tổ chức cho con một đêm
sinh nhật thật chu đáo, thật vui.
– Nhưng ba vẫn thấy thiếu sót.
– Điều gì hả ba?
– Sự vắng mặt của Duy Thanh.
Mỹ Tâm cúi đầu:
– Có lẽ anh ấy bận việc gì nên đến trễ ba à.
– Dù bận việc gì cũng thế. Nó phải có mặt trong đêm sinh nhật của con. Dù
nó không nể con cũng phải nể ba chứ.
– Con tin rằng anh ấy sẽ đến ba à.
Đến hay không cũng được. Nhưng con đừng để vì một người mà mất lòng
quan khách.
– Con hiểu thưa ba. Mỹ Tâm cố gượng vui cùng bè bạn để ba mình không
để ý. Đức Toàn được dịp mà ta thán với ông:
– Cháu biết vì sao mà Duy Thanh không đến được.
Ông Dương Trung khẽ chau mày không nói. Đức Toàn cũng không dám
thóc mách tiếp. Anh cũng im lặng. Cuối cùng ông Dương Trung cũng lên
tiếng:
– Đức Toàn! Cháu biết gì cứ nói đi.