– Rất tiếc, thưa thầy!
– Điều gì? Vướng vấp trong khi giải phẫu, hay là ...
– Cô ta đẹp và còn quá trẻ phải không thầy?
Giọng Duy Thanh nói tiếu, Bác sĩ Vĩnh lắc đầu:
– Lúc giải phẫu thầy không phân biệt bệnh nhân xấu hay đẹp, thuộc giai
cấp nào. Thầy chi biết nhìn vào chấn thương cần được xử lý mà thôi.
– Em luôn cố học hỏi theo tấm gương đạo đức và nghiệp vụ tài ba của thầy.
– Em là đứa học trò mà thầy tin tưởng nhất. Sau này hy vọng em sẽ đem sự
hiểu biết và tài năng trong Y học mà phục vụ tốt cho bệnh nhân. Cố giúp họ
khắc phục tốt sau chấn thương.
– Thưa thầy! Em sẽ cố gắng để không phụ lòng tin yêu dạy dỗ của thầy.
– Tốt. Đêm nay em có ca trực không?
– Không có thưa thầy.
– Vậy em về nghĩ đi. Hôm nay thầy ở lại bệnh viện.
– Thưa thầy, hay là ...
Hiểu ý Duy Thanh, bác sĩ Vĩnh lắc đầu:
– Không! Em cứ về. Thầy cần ở lại để theo dõi bệnh nhân.
Duy Thanh hiểu thầy của mình. Tuy lời ông nói rất nhẹ nhàng nhưng lời