đó (TG). 1. Tác phẩm binh pháp On War của Carl Von Clausewitz
(1780-1831), nhà lý luận quân sự người Phổ, rất nổi tiếng trong giới
quân sự phương Tây. * Wasserstein là cố vấn của Perelman, làm
việc cho đối thủ cạnh tranh của chúng tôi, First Boston. Ngạc nhiên
là ở chỗ, thỏa thuân này lại hấp dẫn đến nỗi anh ta phải nghỉ việc ở
First Boston để quản lý Salomon nếu Perelman giành chiến thắng.
Rõ ràng là Bruce không được hạnh phúc lắm ở First Boston. Anh ta
từ chức vào tháng Giêng năm sau đó để mở công ty riêng,
Wasserstein, Perella & Co. Ở đó, tôi có cơ hội để phỏng vấn và hỏi
trực tiếp Wasserstein về tin đồn này. Anh ta là loại người mạnh mẽ,
không bao giờ nhìn xuống giày và ấp úng trả lời. Nhưng lần này, khi
nghe câu hỏi, anh sụp mắt xuống và hạ giọng: “Tôi không biết tin
đồn này bắt đầu như thế nào, nó có thể là sự thật hay không? Tôi
đang ở Nhật Bản khi việc đặt giá được thông báo.” Hmmm (TG). **
Quyền kiểm soát lại rơi vào tay Gutfreund vào năm 1984 nhờ sự hậu
thuẫn của Salomon trong khi Philbro gần như sụp đổ, ông ta thuyết
phục hội đồng quản trị sa thải David Tendler, CEO của Philbro. Sau
đó, Gutfreund leo từ chức CEO của chi nhánh Salomon Brothers lên
chức CEO của công ty mẹ Philbor Salomon – đổi tên lại thành
Salomon Inc (TG). * Kẻ ngồi lê đôi mách không bao giờ bị phát hiện.
Tôi được biết rằng cho đến tháng 10 năm 1988, cuộc truy tìm vẫn
còn đang diễn ra (TG). ** Đó chắc chắn là sự thật. Vào cuối năm,
không nhà quản lý nào từ chức. Tom Strauss được trả 2,24 triệu đô-
la. Bill Voute được 2,16 triệu đô-la và có lẽ ngạc nhiên nhất là Dale
Horowitz, người đứng đầu một ban bị giải thể, chịu trách nhiệm về
sự dính líu của chúng tôi tại Columbia Circle, được trả 1,6 triệu đôla.
Tuy nhiên, Gutfreund đã thôi không được nhận khoản tiền thưởng
của ông ta, chỉ vẻn vẹn 300.000 đô-la tiền lương và 800.000 đô-la