Bỗng nhiên, cô cảm thấy một bàn tay chạm vai mình. Khó khăn lắm
Elisha mới nhận ra người đàn ông với đôi mắt trũng sâu đang chào cô.
- Củ Khoai?
Củ Khoai muốn bày tỏ sự cung kính nhưng Elisha vội vàng đỡ hắn dậy
và ôm chặt hắn trong vòng tay.
Hắn nói trong tiếng nấc:
- Phôi đã phoát, phải phông ạ?
- Đúng, Củ Khoai à.
Rụt rè, Củ Khoai không dám vòng tay quanh người Elisha. Cánh tay hắn
cứ giang ra như thể người cô dính dáp. Elisha gục cằm lên vai Củ Khoai.
Rồi cô nhìn lên, không còn nghe thấy những lời giải thích lắp bắp của Củ
Khoai nữa. Cô nheo mắt. Cô nhìn thấy một tia sáng lấp lánh nhỏ bé trên bầu
trời đầy mây.
Như một tia chớp.
Cô đợi vài giây và lại nhìn thấy tia sáng mặt trời này. Cô không mơ.
- Ta sẽ quay lại, cô nói với Củ Khoai.
Elisha khẽ đẩy hắn ra, rẽ đám đông để tìm Tobie. Nghe cô nói, cậu nhanh
chóng ngước mắt lên bầu trời. Khuôn mặt cậu sáng bừng.
Lúc này, Elisha nhìn Tobie đi xa. Liệu sáng kiến mà cô nói với cậu có
hợp lý không?
Vài phút sau, cô thấy Tobie xuất hiện trên đỉnh đám đong. Cậu đứng lên
một lúc và lấy một hơi dài. Ngoài Elisha ra, không ai nhìn thấy cậu.
Cậu sải cánh tay và nhảy vào không trung. Elisha nhắm mắt lại một lúc.
Khi cô mở mắt ra, Tobie đang đi trên trời.
Chậm chầm, từng bước một, hai cánh tay giang rộng, cậu tiến đến quả
trứng phía Nam. Gió ngừng thổi. Một đám mây nhỏ trôi chầm chậm sau
lưng cậu và che nốt góc còn lại của bầu trời xanh.
Một con nhện chăng sợi tơ vô hình giữa các quả trứng. Tia nắng mặt trời
phản chiếu mách bảo Elisha điều này. Một sợi tơ dài nối hai đỉnh tháp với
nhau. Đó là cách duy nhất để bất ngờ tiếp cận những kẻ bắt cóc con tin.
Phía dưới, mọi người đang chờ nghe những yêu sách của Jo Mitch, và
những đôi mắt không rời lối vào quả trứng. Không ai nhìn thấy người biểu