Elisha đỡ đầu Léo Blue rất lâu, dưới trời mưa. Cậu vẫn tỉnh. Cậu chỉ còn
đủ sức để cười với cô.
- Kết thúc rồi, cậu cố gắng nói. Kết thúc rồi.
Elisha không cho cậu nói.
- Mọi người sẽ chăm sóc anh. Mẹ em biết chữa bách bệnh. Anh sẽ sống,
Léo ạ. Bố anh muốn anh sống. Anh chỉ mất thời gian thôi. Cuộc sống lại bắt
đầu, Léo à. Cuộc sống lại bắt đầu...
Mắt Léo nhòe đi, cậu không còn cảm giác bị thương nữa. Có thể một cái
gì đó đang bắt đầu. Mưa thấm vào quần áo cậu.
Elisha luồn tay vào mái tóc Léo.Cậu nói:
- Em gái tôi.
Khi người ta mang Léo Blue đi để chữa trị, Elisha muốn gặp lại Tobie.
Bước vào quả trứng, mái tóc và khuôn mặt ướt nhèm, cô thấy cậu ở đó cùng
bố mẹ.
Maïa nhận ra ngay và gọi cô. Bà chìa tay về phía cô.
Không phải cuộc hội ngộ bởi đây là lần đầu tiên Maïa và Elisha gặp
nhau.
Sim và Maïa để lại Tobie và Elisha trong quả trứng lộp độp tiếng mưa
rơi.
Lúc bước ra, Sim liếc nhìn lần cuối xác Hổ. Hai ông bà bước qua cửa.
- Cuộc sống thật kỳ lạ, Sim vừa nói vừa quàng lên người bà chiếc áo
choàng đen. Léo Blue đã loại bỏ Jo Mitch, kẻ ám sát cha cậu...
Maïa ôm ông. Bà kết thúc câu nói:
- Và Tobie đã giết Hổ, kẻ sát hại Nino Alamala.
Trong tích tắc, bà nhớ lại cái đêm xa xưa, khi Sim mang về cho bà cậu bé
Tobie quấn tã xanh.
- Bố bé vừa bị giết chết trong tù, Sim vừa nói vừa đưa đứa trẻ cho Maïa.
Đứa bé không còn người thân...
Maïa áp bé vào tim mình. Bà vuốt ve mái tóc đứa trẻ.