- Người xin lỗi là tôi mới đúng . Tôi đã đi đứng không cẩn thận, làm rượu
đổ vào dơ hết áo của anh .
Bình An vừa nhổm lên thì cô gái vụt hỏi:
- Anh đang vội à ?
- Tôi còn hai cô bạn ở bàn bên kia .
- Vậy tôi có thể gặp lại anh không ?
- Nếu chúng ta có duyên .
Cô gái mỉm cười:
- Chắc chắn như thế . Tôi tên Giáng Ngọc .
Bình An khen:
- Tên cô rất đẹp . Cứ gọi tôi là Bình An .
Giáng Ngọc nghiêng đầu:
- Tôi mạn phép mời anh một ly nước được không ?
- Người đẹp mời rượu thì còn gì bằng . Nhưng ...
Giáng Ngọc ngắt lời:
- Anh sợ bạn anh đợi ?
- Vâng .
- 1 ly rượu thôi, không chiếm nhiều thời gian của anh đâu . Thế nào ?
Ngẫm nghĩ, Bình An gật đầu:
- Uống cho cô vui vậy .
Giáng Ngọc búng tay ra hiệu gọi rượu . Hai ly rượu óng ánh được mang
ra, anh phục vụ bép xép:
- Anh là vị khách khá đặc biệt đấy nên mới được cô Giáng Ngọc đây mời
rượu . Nhìn xem, biết bao nhiêu người đàn ông đang ganh tỵ với anh .
Tại bàn của An Thái, cô hậm hực:
- Hừ! Gặp người đẹp là mê tít .
Nghi Du nhếch môi:
- Con cáo già giả bộ nai tơ .
- Mày nói Giáng Ngọc ?
- Ừ . Cả Bình An cũng không thua .
- Đúng là tao đã lầm .
Ánh mắt Nghi Du lạnh băng: