- Tôi chưa quyết định được, cần phải thông qua giám đốc.
Nghi Du ỉu xìu
- Gặp được giám đốc hắc ám thì kể như ước mơ làm việc của tôi tan vỡ.
Mưu Phi thú vi.
- Sao vậy ?
- Tính tôi thẳng thắn ,không thích luồn cúi, hay nịnh nọt. Nếu…
Mưu Phi cắt ngang :
-Cô có thể yên tâm, giám đốc chúng tôi rất khó, nhưng không dến nỗi.
- Dù sao tôi cũng phải chuẩn bị tinh thần. Có gì đỡ hụt hẫng hơn.
- Đừng lo xa, tôi đảm bảo không sao mà.
Nghi Du trề môi
- Làm như ông là quyền giám đốc vậy.
- Cho là vậy thì sao?
- Tướng ông mà giám đốc, tôi không mấy tin – Nghi Du nhận xét - Giám
đốc phải oai một chút, còn ông giống nhân viên thí mồ.
Mưu Phi cười thoải mái
- Cô cùng biết coi tướng nữa sao?
Nghi Du nhún vai
- Xài được.
- Vậy cô coi giùm tôi đi.
Nghi Du lắc đầu
- Tôi không có thời gian - cô hứa hẹn - Nếu tôi đươc tuyển dụng tôi sẽ coi
cho ông miễn phí. Bây giờ thủ tục xong chưa tôi có thể về chứ.
Thế Hùng há hốc miệng nhìn giám đốc phỏng vấn . Chúa ơi .Có phải vậy
không ? Một con bé non choẹt mà có thể làm giám đốc nói chuyện vui vẻ
như thế ư . Thật không thể tin, nhưng lại là sự thật chứ . Lắng nghe thôi,
Thế Hùng cũng biết con bé này đáo để cỡ nào rồi, vừa lanh chanh vừa tày
khôn. Đừng nói là giám đốc tuyển cô bé này vào nha.
- Cô giao tiếp bằng tiếng Anh được chứ.
- Ông có thể thư?
- Thấy cô tự tin như vậy, chẳng lẽ nào tôi không tin cô.
Nghi Du chúm chím môi :