- Nghi ngờ sự chung thủy của người phụ nữ mà anh Hai vẫn cho họ làm
việc chung với mình ,thật ngược đời.
- Em không nghe Mưu Phi nói sao? Tuy có nghi ngờ, nhưng đâu phải
người phụ nữ nào cũng giống nhau. Nếu như anh nói em giống Ân Đình
thì em có chịu không.
Đoan Phương đấm vào vai Quang Tiến :
- Anh muốn em giống lắm à ?
- Anh không thích lên án phụ nữ về sự phản bội. Với Ân Đình ,biết đâu
bên trong còn có nổi khổ riêng thì sao?
-Em không tin.
- Hai người yêu nhau, chờ đợi nhau tám năm chỉ còn mấy tháng nữa là sum
họp , vậy mà Ân Đình vội vã lấy chồng, em không thấy có sự nghi ngờ gì
à?
- Không, chị ấy đã có ý phản bội anh Hai em hơn năm nay, chứ không phải
mấy tháng.
- Em đã biết một sự thật gì?
Đoan Phương lắc đầu nhẹ :
- Tất cả đã kết thúc rồi, còn nói ra làm chi nữa. Tóm lại. Ân Đình là kẻ
phản bội.
Mưu Phi thở hắt ra :
- Hai người bình luận đủ chưa? Sao từ chuyện tuyển nhân viên rồi lôi luôn
cả chuyện Ân Đình vào đây? Anh nhìn Đoan Phương.
Anh không cần biết em đồng ý hay không đồng ý việc anh tuyển chọn Nghi
Du làm trợ lý cho anh, nhưng anh đã quyết định chọ cô ấy thì không ai có
thể thay đổi.
- Cô gái lúc sáng anh phỏng vấn tên là Nghi Du à ?
- Không sai.
- Cái tên nghe ấn tượng nhỉ . Nhưng dù sao em cũng phải nói với ông nội
để nội can thiệp vào. Nghi Du không thể làm trợ lý cho anh được.
- Vì sao ?Vì Nghi Du là phụ nữ a ? Em đã sai rồi đó Đoan Phương . Xã
hội bây giờ không còn phân biệt công viêc của nữ và nam. Nếu em có ý