-Vâng xin chờ một chút.
Người phục vụ vừa đi, Nghi Du liền hỏi :
-Sao mày biết tao khoái món này ?
-Làm bạn với mày mấy năm nay mà không biết mày thích và ghét cái gì thì
không phải là bạn rồi.
-Ừ há !
Nghi Du dứt lời thì chợt thấy hai người đàn ông mà An Thái nói lúc nãy
sặc một cái. Có lẽ cơm lên lỗ mũi cũng nên.
Nghi Du bụm miệng:
- Lời nói của mày linh quá.
Trong khi cô khúc khích cười thì người phục vụ mang phần cơm ra tới.
An Thái nhanh tay xới cơm, cô ra lệnh:
- Giờ ăn, không được nói chuyện nữa nhe.
-OK !
Hai cô gái cắm cúi ăn cơm . Bên bàn của hai người đàn ông và một cô gái
gần đó nãy giờ yên lặng, thích thú theo dõi câu chuyện của hai cô gái . Bấy
giờ, Đoan Phương mới tủm tỉm lên tiếng.
- Tuổi trẻ vô tư thật là thích. Hai cô bé ấy làm cho em nhớ tới lúc em ở lứa
tuổi ấy, nghịch ngợm nhưng thật dễ thương .Nhất là cô bé mặc quần soọc,
nhìn vào khuôn mặt là có cảm tình ngay.
Quang Tiến nói nhỏ vào tai Đoan Phương
-Anh Phi như bị hớp hồn bởi hai cô bé ấy kìa.
-Ừ nhỉ . Từ lúc hai cô bé bước vào, anh Hai chẳng nói năng gì.
Đoan Phương huơ huơ tay trước mặt Mưu Phi
-Anh Hai. Bớ ba hồn chín vía anh Hai mau về . Rồi kèm với cái đập tay khá
mạnh vào vai Mưu Phi.
Mưu Phi giật mình, giọng anh cau có :
-Đủ rồi đấy. Sao em không ngưng sự chọc phá của mình vậy?
-Em nói anh thì đúng hơn đó . Bộ anh quen hai cô bé kia à ?
-Liên quan gì đến em ?
- Sao không. Ngồi chung bàn, mà anh lại ngắm mãi người ta.
Mưu Phi bật cười :