TÔI GIẢI MÃ TÔI - Trang 33

24

Trang 02

Ví dụ một vấn đề có hai giải pháp A và B, thì Tôi muốn

chọn giải pháp nào ? Đương nhiên là lúc này, Tôi chưa xuất
hiện ý muốn chọn giải pháp nào vì Tôi chưa biết giải pháp nào
là tốt, giải pháp nào không. Ở đây, Tôi thấy sự phụ thuộc của
ý chí vào hiểu biết: khi hiểu biết chưa chỉ ra cái nào là tốt thì ý
chí chưa đưa ra lựa chọn được.

Bây giờ giả sử kinh nghiệm của Tôi chỉ ra rằng A là giải

pháp tốt, B không tốt thì khi này, ý chí Tôi sẽ chọn giải pháp
nào ? Đương nhiên là khi này, ý chí Tôi sẽ chọn A.

Bây giờ ngược lại, giả sử kinh nghiệm của Tôi chỉ ra rằng A

không phải là giải pháp tốt, B mới là tốt thì khi đó, ý chí Tôi
sẽ chọn giải pháp nào ? Đương nhiên là khi này, ý chí Tôi sẽ

chọn B.

Như vậy kết cuộc, Tôi chọn A hay B là do cái gì quyết

định ? Hiểu biết đúng không ạ. Ý chí chỉ đi theo sự phân định
hiểu biết mà, nó thực chất không quyết định gì cả.

02 trang giấy “không tưởng” đã xong ! Vậy lúc này đây, Tôi

đã hiểu và chấp nhận quan điểm tưởng như không bao giờ
chấp nhận chưa ? Cường tin là Tôi đã hiểu và chấp nhận.