Hạ Duy sờ nó hai cái, xem như an ủi, Giang Chi Châu đứng một bên,
nói với bọn họ: "Đúng rồi, lúc trước đề cập với ban quản lý việc triệt sản
cho mèo hoang, bọn họ nói có một số bệnh viện triệt sản cho mèo hoang
miễn phí, bọn họ đang có ý định liên hệ thử với bên kia."
Hạ Duy ngẩng đầu nhìn anh một cái: "A, đúng rồi, tôi từng đọc được ở
trên mạng, triệt sản cho mèo cái khá đắt." Sau khi nói xong cô lại tự mình
xì một tiếng khinh miệt, "Nhưng chẳng đáng cọng lông gì với loại thổ hào
như anh đâu.”
Giang Chi Châu không có ý kiến gì với từ thổ hào này: "Chỉ là để bắt
được những con mèo lang thang này cũng không hề dễ dàng, ban quản lý
có ý định thương lượng với những hộ gia đình thường xuyên cho mèo lang
thang ăn một chút."
"Tốt, nếu cần giúp đỡ gì thì tìm tôi." cô nói xong lại có vẻ đồng tình
nhìn con mèo vàng: "Thế nhưng mà A Quất vừa mất râu của mình, lại tiếp
tục mất… trứng, có khi nào không chịu nổi mà nhảy lầu tự sát không?"
Giang Chi Châu: "..."
Lúc trước anh đọc một vài thông tin về việc triệt sản cho mèo, đều
thấy không ít người nói sau khi mèo triệt sản xong đều buồn bã u sầu vài
ngày, có khi mèo vàng không tiếp nhận nổi hai việc đả kích như vậy một
lúc đâu.
"Nếu không thì đợi râu của nó dài ra mới đem đi triệt sản nhỉ?" Giang
Chi Châu hỏi.
Hạ Duy khẽ gật đầu: "Ừ, tôi cũng cảm thấy tâm lý của nó vẫn chưa
được ổn định lắm, đợi một thời gian nữa đi."
Hạ Minh dứng ở một bên nhìn hai người họ bỗng nhiên nói: "Tại sao
hai người giống như bố mẹ đangthảo luận con mình sẽ lớn lên như thế nào