"Việc này chúng tôi cũng không thể cho ngài câu trả lời chính xác, nhà
đầu tư bên kia cũng phải làm theo trình tự, có lẽ một hai ngày nữa."
Giang Chi Châu nhếch môi, hỏi: "Số điện thoại của chủ phòng 1908 là
gì? Tôi tự liên hệ với cô ta."
cô bé ở quầy tiếp tân liền vô cùng vui vẻ, ôi má ơi cuối cùng hai người
cũng muốn tự liên hệ với nhau rồi, từ khi có quản lý chung cư, hàng xóm
láng giềng cứ như không thể liên lạc được với nhau vậy, việc gì cũng tìm
bọn họ để nói: "Xin lỗi Giang tiên sinh, nếu không được đối phương đồng ý
thì chúng tôi không thể cho số điện thoại, nhưng Hạ tiểu thư ở ngay trên
tầng của ngài, theo tôi ngài có thể trực tiếp lên tầng trên để tìm cô ấy."
Giang Chi Châu trầm ngâm một lúc, mới nói: "Được rồi."
anh lại mặc áo khoác vào rồi mở cửa đi ra ngoài. Bây giờ là bốn giờ
rưỡi chiều, hôm nay lại là ngày làm việc, lúc này có lẽ trên tầng không có
người, tuy vậy anh vẫn muốn lên thử xem sao.
Ấn chuông cửa bên ngoài cửa phòng 1908, đúng như suy nghĩ của
anh, bên trong không có ai trả lời, anh đang định tối nay lại đến tìm cô ấy
thì cửa phòng 1907 bên cạnh mở ra. một phu nhân trẻ tuổi đira, trước đây
Giang Chi Châu có gặp mấy lần, cũng coi như quen mặt. Đối phương trông
thấy Giang Chi Châu xuất hiện ở tầng mười chín liền cảm thấy rất bất ngờ:
"Ồ, Giang tiên sinh, anh tìm Hạ tiểu thư sao?"
"Đúng." Giang Chi Châu trả lời ngắn gọn, không giải thích nhiều.
Nhưng phu nhân kia lại rất nhiệt tình: "Bây giờ chắc chắn Hạ tiểu thư vẫn
còn ở cửa hàng, 9h cô ấy mới tan tầm." nói đến đây, bà chợt nhớ ra điều gì
bèn một tờ danh thiếp lấy từ trong túi xách đưa cho Giang Chi Châu, "Đây
là danh thiếp trước đây Hạ tiểu thư cho tôi, nếu anh có việc gấp thì có thể
lấy số điện thoại ở đây để liên hệ
với cô ấy."