Hạ Duy: “.....”
Tại sao trí nhớ của thầy Triệu lại tốt như vậy, ngay cả bài thi vật lý 9
điểm của cô mà cũng còn nhớ rõchứ.
Đào Dự thấy cô xấu hổ, liền lên tiếng hoà giải: “không sao, bây giờ
học sinh thi cũng có người 9 điểm.”
Hạ Duy: “.......”
Cũng không an ủi được chút nào đâu thầy Đào à.
Thầy Triệu cười ha ha hai tiếng, lại nhìn Đào Dự: “Khó trách trước kia
giới thiệu bạn gái cho em thì em không đồng ý, hoá ra là có chuyện này từ
lâu rồi.”
“không phải đâu thầy, Hạ Duy trở về tham gia lễ kỉ niệm ngày thành
lập trường thôi ạ.”
Thầy Triệu hoàn toàn để lời giải thích của anh từ tai này qua tai kia:
“Được rồi thầy hiểu mà, bọn người trẻ tuổi các em đều sợ xấu hổ.”
Đào Dự: “.......”
“Bây giờ Hạ Duy đang làm việc ở đâu?”
Thấy thầy Triệu lại chĩa họng súng về mình, Hạ Duy vội vàng đáp:
“Em có mở một cửa hàng làm móng....”
“Cửa hàng làm móng à? Tự mình làm chủ, tốt lắm.”
“Ha ha ha ha.”
Thầy Triệu lại trò chuyện với cô thêm hai câu rồi đi về phía lớp của
mình, cuộc nói chuyện vui vẻ này cuối cùng cũng kết thúc, Hạ Duy thở dài