"Ừ." Giang Chi Châu cúi đầu nhìn A Hoàng, A Hoàng thấy anh nhìn
mình, liền sủa với anh một tiếng.
Hạ Duy vui vẻ dắt A Hoàng đi đến trước mặt mèo vàng, thần thần bí
bí nói với nó: "A Quất, chị dẫn theo đặc sản đất của quê hương chị đến cho
em!" cô nói xong, ôm A Hoàng ra phía trước: "Woa…! Chó vàng – chó bản
địa quê chị!"
"Gâu!" A Hoàng phối hợp kêu một tiếng, còn lắc lắc cái đuôi.
Mèo vàng: "..."
Giang Chi Châu cảm thấy ánh mắt của mèo vàng lúc này minh họa rất
tốt cho câu "Ánh mắt tỏ vẻ khôngquan tâm đến mấy kẻ tâm thần(1)".
(1) Nguyên văn:
关爱智障的眼神 - Quan ái trí chướng đích nhãn thần
"Tôi đi nấu cơm." Giang Chi Châu không đành lòng nhìn nữa. anh vừa
xoay người, Hạ Duy đã gọi anhlại: "anh đi nấu cơm à? Đúng lúc tôi cũng
chưa ăn cơm!"
"... Ừ, thật là đúng lúc."
Lúc Giang Chi Châu nấu cơm, Hạ Duy vẫn đang giúp A Hoàng và A
Quất gia tăng tình cảm. A Hoàng rất nhiệt tình, không ngừng vẫy đuôi với
A Quất, còn A Quất vô cùng lạnh nhạt, từ đầu chí cuối đều là mộtdáng vẻ
lạnh lùng như một ông hoàng.
"A Quất, tuy bây giờ râu của em bị cắt rồi, nhưng có A Hoàng bảo vệ,
không có con mèo nào dám cười nhạo em đâu!"
Mèo vàng: "..."
Nhất định phải nhắc đến râu của nó sao? Bực mình hơn là tên chó
ngốc kia còn rất phối hợp sủa theo.