khó có khi anh lại mất ngủ.
"À." Sau khi Hạ Duy lên tiếng, thang máy lại yên tĩnh. Vài giây sau,
cô lại mở miệng nói: "Đúng rồi, tôi có ý định dọn đi, không ở đây nữa."
Giang Chi Châu sững sờ, quay đầu nhìn cô: "Tại sao?"
Hạ Duy cười cười nói: "Phòng này vốn là phòng của bạn tôi, tôi cũng
không thểở chỗ này cả đời được? Hơn nữa cô ấy cũng nói sau khi tốt
nghiệp sẽ trở về, nên tôi cũng muốn tìm được phòng mới."
Giang Chi Châu nhìn cô không nói gì, nếu như trước mặt anh có tấm
gương, anh sẽ phát hiện ra lông mày của mình đang nhíu lại. Im lặng một
lát, anh mở miệng nói: "Vậy cô có thể đợi sau khi bạn cô về nước thì
chuyển nhà sau?"
"Chuyển sớm hay chuyển muộn thì cũng thế thôi."
cô nói không sai, chuyển sớm chuyển muộn thì cuối cùng vẫn phải
chuyển. Mắt Giang Chi Châu lóe lên, hỏi cô: "đã tìm được chỗ chuyển
chưa?"
"Chưa."
"Nếu cô chuyển đi, thì sẽ không còn được gặp lại mèo vàng nữa."
"Đúng vậy, tôi sẽ nhớ nó."
Giang Chi Châu không nói tiếp nữa.
Sau khi thang máy dừng lại tại lầu một, Hạ Duy nói với anh: "Tôi đi
trước đây, lúc nào dọn nhà tôi sẽđến tạm biệt A Quất."
Giang Chi Châu nhìn bóng lưng của cô đi xa, bỗng nhiên có cảm giác
không thở được, trong ngực cảm thấy khó chịu, buồn bực, như là bị hòn đá