Giang Chi Châu ngẩn người, rồi gật đầu với cậu: “thật sự đã lâu không
gặp.”
“Đúng rồi, từ khi em chuyển đi thì chưa gặp lại anh.”
Câu nói này lại khiến tâm trạng của Giang Chi Châu hơi chùng xuống,
chuyển đi thì sẽ không gặp lại nữa sao?
“Ồ, anh đi dạo với bạn gái à?” Hạ Minh nhìn thấy Tôn Kiều Kiều đi
bên cạnh anh, mập mờ cười cười.
Tôn Kiều Kiều lễ phép lên tiếng chào hỏi, Giang Chi Châu nói: “Đây
là bạn của anh - Tôn Kiều Kiều.”
Hạ Minh chớp mắt, không phải bạn gái sao?
Tôn Kiều Kiều cũng hơi ngỡ ngàng nhìn anh, tuy bọn họ đúng thật
không phải là người yêu nhưng cũng được coi là đối tượng xem mắt có khả
năng tiến tới. Nhưng lời này của Giang Chi Châu khiến cô phải suy nghĩ
lại.
“Em không quấy rầy anh nữa, em còn phải đi làm việc đây.”
Hạ Minh chuẩn bị rút quân thì Giang Chi Châu nhìn cậu hỏi: “Các em
muốn tổ chức hoạt động gì vậy?”
“Là triển lãm khăn lụa vào thứ 6 tuần này, có người mẫu trình diễn
nữa.” Cậu lấy hai vé mời từ tập tài liệu ra đưa cho Giang Chi Châu: “Em có
vé mời nè, hoan nghênh hai người đến xem, hôm đó chị em cũng tới nữa.”
Giang Chi Châu dừng một chút, nhận lấy vé mời: “Cảm ơn em, anh sẽ
đến xem.”
Hạ Minh cười nói: “Khăn lụa được thiết kế bởi bậc thầy Đường Chỉ
đó, cực kỳ xinh đẹp, nếu thích cái nào thì có thể mua một cái tặng cho phụ