không muốn bị cuốn vào trận chiến tranh giành này, nhưng trước mắt chỉ có
như vậy mới có thể tạm thời hóa giải mâu thuẫn của người lớn trong nhà,
"Ở đâu ạ, phải đi trong bao lâu?"
Mẹ Giang Chi Châu nói: "Ở thành phố S, chắc là mất khoảng hơn một
tháng."
Lông mày Giang Chi Châu nhíu lại, thành phố S, một tháng...
"Con cũng không cần có áp lực quá lớn, như con nói, chúng ta có
Thiên Hạ Cư rồi, lần này qua đấy, chủ yếu là để cho họ thấy thái độ của
mình thôi." Mẹ Giang Chi Châu nói, "Bên này con không cần lo lắng, có
mẹ và bố con rồi."
"Vâng." Việc anh lo lắng không phải vấn đề này, mà là chuyện khác.
Ăn cơm xong và tiễn người lớn về, Giang Chi Châu ngồi trong phòng
làm việc gọi điện cho Hạ Duy. Hạ duy lúc này vẫn còn trong cửa hàng,
nhìn thấy điện thoại của Giang Chi Châu, trong lòng liền cảm thấy mừng
thầm.
Xem đi! Cuối cùng anh cũng không bằng cô! Lúc cô tiếp điện thoại,
giọng nói còn có vẻ đắc ý: "Có chuyện gì vậy Giang tiên sinh, không phải
nói không để ý tới em sao?"
"..." Giang Chi Châu dừng lại một chút, rồi nói với cô, "anh có chút
việc muốn nói với em, bây giờ em đang ở cửa hàng à? anh tới đón em."
Hạ Duy nghe giọng nói của anh nghiêm tức thì cũng ngưng đùa vui:
"Chuyện gì thế, nghiêm túc như vậy?"
"Lúc gặp sẽ nói, em ở cửa hàng à?"
"Vâng."