“A Quất đâu?” Giang Chi Châu hỏi.
“À, anh đợi chút, để em ôm nó tới.” Hạ Duy nói xong liền để điện
thoại xuống chạy ra ngoài ôm A Quất. A Quất không chịu cho cô ôm, dỗ
dành một lúc mới đầu hàng.
“A Quất, em xem này, đây là ai nhỉ? Em còn nhận ra người này
không?”
A Quất: “........”
Giang Chi Châu: “..........”
“Meow~” A Quất kêu một tiếng, tò mò nhích gần lại nhìn.
Giang Chi Châu cũng nhìn chằm chằm nó một hồi lâu mới lên tiếng:
“Em cho nó ăn gì vậy? Em nuôi mộtcon mèo thành con heo rồi.”
Hạ Duy: “.........”
“anh vốn nhặt về một con heo mà? Chỉ là dáng vẻ bên ngoài của nó
hơi giống con mèo thôi.” Hạ Duy cười ha ha.
A Quất: “............”
Giang Chi Châu: “......”
anh vẫn nên tin là nó béo do vào ảnh đi.
“À đúng rồi.” anh dời lực chú ý khỏi con mèo béo đó, “Lúc đầu hạng
mục này của bọn anh bảo là mộttháng, nhưng một tháng không thể xong
kịp nên sẽ kéo dài thời gian.”
Hạ Duy: “.........”
thật sự là bị miệng quạ đen của Bát Bảo nói trúng rồi sao?