"... Ôi chà, em xin lỗi, nhưng mà em không chuyển anh vào giường
được." thật không biết là anh đánh giá thấp cân nặng của mình hay là đánh
giá cao sức khỏe của cô nữa.
Giang Chi Châu nói: "Em có thể đánh thức anh mà."
"Là do em thấy anh ngủ ngon quá, không đành lòng quấy rầy anh."
Giang Chi Châu mím môi, không nói gì nữa, Hạ Duy cũng không nói
tiếp, trong thang máy liền yên tĩnh trở lại. Đúng lúc này Hạ Duy chợt nhớ
tới chuyện tối hôm qua cô viết thêm hai câu trong bức thư tình. Tối hôm
qua tình cảm dâng trào nên cô mới viết được hai câu buồn nôn ấy... giờ nhớ
lại, chính mình còn cảm thấy xấu hổ nữa, cũng không biết Giang tiên sinh
có nhìn thấy không...
Chắc là không phát hiện ra, nếu không anh sẽ không bình tĩnh như vậy
đâu nhỉ?
Hạ Duy do do dự dự nhìn Giang Chi Châu, có nên hỏi anh một câu
không?
"Sao thế?" Giang Chi Châu nghiêng đầu nhìn lại cô.
Hạ Duy "Vèo" một cái quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cửa thang
máy: "không có gì."
Giang Chi Châu nhìn cô một lúc, bỗng nhiên khóe miệng anh cong lên
khẽ nở nụ cười thoáng: "Lúc em đi học, chắc mỗi lần viết văn đều là điểm
tối đa hả?"
Hạ Duy: "..."
Quả nhiên là anh đã nhìn thấy!