em về chuyện cung hoàng đạo nữa.”
Sau cuộc nói chuyện môn đăng hộ đối với mẹ, anh đã lên diễn đàn
xem vài topic, có không ít cô gái gả vào nhà giàu tâm sự rằng áp lực rất
nặng nề, các mâu thuẫn không ngừng phát sinh, nhưng vì điều kiện của gia
đình không bằng bên nhà trai nên lúc có tranh cãi muốn lên tiếng cũng
không được. Giang Chi Châu không muốn Hạ Duy phải lo lắng những
chuyện này, anh muốn cuộc hôn nhân của bọn họ sẽkhiến cô hạnh phúc chứ
không phải để cô phải chịu áp lực.
“anh cho rằng trong hôn nhân có nhiều thứ quan trọng hơn môn đăng
hộ đối, chỉ cần hai người tôn trọng lẫn nhau, chú ý mối quan hệ giữa hai
người thì rất nhiều vấn đề sẽ không phát sinh nữa. Nên đừng tự áp lực bản
thân mình, hai tâm hồn hoà hợp mới là quan trọng nhất.”
Hạ Duy trừng mắt nhìn anh, sao cô không biết từ khi nào Giang tiên
sinh lại trở nên dài dòng như thế, “Những lời này có phải là của bác sĩ tâm
lý thường khuyên anh không?”
“..... anh đang nói chuyện nghiêm túc với em đó.”
Hạ Duy nguỵ biện: “Em cũng đang nghiêm túc mà. Dù trình độ của
anh không cao bằng bác sĩ tâm lý nhưng nghe anh nói, tâm trạng của em
cũng dễ chịu hơn nhiều.”
Giang Chi Châu chợt mỉm cười: “Vậy là tốt.”
anh chợt thấy giấy bút bày trên bàn, liền hỏi cô: “Em còn học thư pháp
à?”
“Phải học chứ.” Hạ Duy trả lời lại ngay, không hề do dự chút nào, “Tu
thân dưỡng tính, gia tăng khí chất, lần này em không muốn bỏ dở nửa
chừng nữa.”