Giang Chi Châu cười khẽ, anh thả tay để ly rượu xuống, ôm sát Hạ
Duy vào lòng, cúi đầu hôn lên môi của cô: "Chắc là muốn làm cái này."
Có lẽ là do tác dụng của cồn trong rượu, nụ hôn này say lòng người
hơn bất kì một nụ hôn nào trong kí ức của Hạ Duy rất nhiều. Càng lúc
Giang Chi Châu càng hôn sâu, cô cũng sắp không thể cầm chặt ly rượu
trong tay được nữa, Giang Chi Châu như hiểu rõ, liền đưa tay cầm ly rượu
của cô đặt ở trên mặt bàn.
Sau khi bàn tay để ly rượu lên bàn liền thuận thế khoác lên trên lưng
Hạ Duy, sau đó chậm rãi trượt lên trên. Bởi vì anh không ngừng áp sát nên
cả người Hạ duy đã gần như nằm trên ghế sa lon. một tay Giang Chi Châu
khoác lên đùi cô, tay kia vô tình đã nằm trước ngực cô.
Váy Hạ Duy là váy hở vai nên bị Giang Chi Châu kéo xuống dưới rất
dễ dàng. Nụ hôn của anh dọc theo cổ của cô trượt đến xương quai xanh,
càng ngày càng tiến xuống dưới.
"Hóa ra em còn có nội y màu sắc khác." Giang Chi Châu nhìn nội y
màu trắng viền tơ lụa trước mắt, giọng nói trầm thấp cười cười. Hạ Duy
vốn đã bị anh hôn đến đầu óc mơ hồ, lúc này vẫn vô cùng xấu hổ và giận
dữ: "anh đừng dùng lời lẽ thẳng thắn nghiêm túc như vậy để làm trò lưu
manh được không!"
cô muốn kéo cổ áo của mình lên, lại bị Giang Chi Châu đè tay xuống.
một lần nữa anh lại đến gần, hôn lên môi của cô. Đầu lưỡi trong miệng
không chịu buông tha cô, như muốn dây dưa với cô mãi, tay Giang Chi
Châu cũng không đứng đắn mà làm loạn ở trên người cô, thế nhưng Hạ
Duy không thấy sự khó chịu trong tưởng tượng xuất hiện, ngược lại còn
cảm thấy... Có hơi thoải mái.
không biết có phải do tác dụng của cồn trong rượu không?