quan hệ của hai người họ đâu tốt đẹp đến vậy.
Giang Chi Châu vẫn bình tĩnh đáp lời: “Bởi vì anh cũng đến.”
......
Hạ Minh chớp chớp mắt, cuối cùng não bộ cũng phản ứng kịp thời:
“Hai người... Hai người... đang hẹn hò sao?”
Giang Chi Châu: “Ừ.”
Hạ Minh: “...........”
Cậu che miệng đang há hốc vì bất ngờ, nhanh chóng lấy điện thoại ra:
“Em phải gọi điện kể cho mẹ em mới được!”
Hạ Duy: “........”
Động tác của cậu quá nhanh, cô không ngăn cản kịp. Cậu kể cho mẹ
cậu nghe xong thì mẹ Hạ Duy cũng biết ngay sau đó. Chưa bước chân ra
khỏi trung tâm bách hóa Tinh Quang, mẹ Hạ Duy đã gọi điện tới. Hạ Duy
nhìn thầy tên người gọi hiển thị trên màn hình liền sợ đến mức lông mày
cũng nhảy dựng lên: “Là mẹ em.”
Giang Chi Châu thoáng nhìn màn hình điện thoại rồi nói: ‘Em nghe
đi.”
Hạ Duy hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nghe máy: “Alo, mẹ ạ?”
“Duy Duy đấy à, mẹ nghe Hạ Minh nói con quen bạn trai rồi sao? Sao
có bạn trai không kể cho mẹ nghe?”
Hạ Duy bất đắc dĩ nói: “Con chưa kịp kể với mẹ, Hạ Minh nhiều
chuyện quá đi.”