“A Quất, em tự tin chút đi, dù bị cạo lông nhưng mấy con mèo đực
khác còn kém xa em lắm!” Hạ Duy cố hết sức nịnh nọt A Quất. Nếu biết
thế này thì cô đã không đề nghị cạo lông cho rồi, cô phải biết nó vốn béo từ
sớm chứ.
“Gâu gâu!” A Hoàng và Hạ Duy kẻ xướng người hoạ, vô cùng chân
thành khen ngợi A Quất.
A Quất: “.....”
Nó không hề muốn được con chó ngốc nghếch này khen ngợi chút
nào.
Hạ Duy thấy A Quất vẫn rầu rĩ không vui, quay đầu sang hỏi Giang
Chi Châu: “không thì chúng ta cũng cạo lông cho A Hoàng đi? Thế đấy thì
bọn nó sẽ cùng xấu như nhau, không chừng A Quất sẽ vui vẻ hơn một chút
đó.”
Giang Chi Châu: “.............”
Chuyện này có vẻ không ổn nhỉ.
“Bộ lông của A Hoàng có thể hạ nhiệt cho nó, đừng hành hạ nó.” Bây
giờ anh có cảm giác hình như Hạ Duy chê lông tụi nó rụng quá nhiều đúng
không?
Từ thành phố A đến thành phố D chỉ tốn 2 tiếng lái xe, hai người và
một mèo, một chó nên dọc đường đi không thấy buồn chán lắm, phong
cảnh thay đổi ngoài cửa khiến tâm trạng cũng thoải mái hơn phần nào.
Giang Chi Châu đã đến thành phố D tầm gần 11h.
Hạ Duy chỉ đường anh chạy đến nhà mình, bất giác tâm trạng cũng
căng thẳng theo.