cô biết mà! Tuy thư tình đã sớm đã bị anh đốt cháy đến tro cũng chẳng
còn, nhưng trong lòng của anhvẫn luôn nhớ kỹ chuyện này!
Hôm nay là thứ bảy, nhưng vẫn có học sinh cấp 3 ở trên lớp, Giang
Chi Châu dừng xe ở bên ngoài trường học, sánh vai cùng Hạ Duy đi vào
bên trong. Bảo vệ ở cửa ra vào nhìn thấy hai người cũng hỏi mấy câu, Hạ
Duy nói là học sinh cũ trở về thăm trường học, bảo vệ cũng cho bọn họ đi
vào.
Sân trường cấp 3 không lớn lắm, đặc biệt là hiện tại vừa mới đi...mà
đã có cảm giác giống như đi vài bước là có thể đi từ đầu này đến đầu kia
rồi: "Cảm giác thật thần kỳ, cấp hai em cũng học ở đây đấy, lúc ấy mới tiến
vào trường học t, rõ ràng cảm thấy trường học rất lớn, trong lòng còn tràn
đầy kính sợ, nhưng bây giờ cảm thấy trường học thật nhỏ." Hạ Duy vừa đi,
vừa giảng giải cho Giang Chi Châu, "Cái chỗ này, lúc mới đầu không có
rộng rãi thoáng như thế này, hai bên còn đặt rất nhiều tượng danh nhân điêu
khắc, lần đầu tiên em tới đây, cảm thấy con đường này thật dài, hiện tại sửa
thành quảng trường, ngược lại cảm giác nhỏ hơn rất nhiều, nhìn qua là có
thể thấy cả hai đầu."
Giang Chi Châu nhìn nhìn dãy phòng học bên trái phía trước, hỏi cô:
"Trước đây em học ở đây à?"
"Lúc học cấp 3 là học ở chỗ này, còn lúc ý trường cấp hai còn chưa có
sửa xong đâu." Những năm này trường học thật sự thay đổi rất nhiều, nơi
duy nhất không thay đổi lại chính là là đình nghỉ chân tự học trong trường.
cô và Giang Chi Châu đi đến đình nghỉ chân tự học, trên ghế dài có
không ít mèo lang thang đang nằm, Hạ Duy kinh ngạc chỉ chỉ cho anh nhìn:
"Xem kìa, mèo đấy! Ha ha cái con mèo vàng kia, hình như còn mập hơn A
Quất nhà chúng ta."