“Em không thích chiếc nệm này.” Từ giọng điệu của cô cũng có thể
nhận thấy sự ghét bỏ với nó, côđang định lấy chiếc nệm ra lại bị Giang Chi
Châu đứng dậy đè tay lại, “Dùng chiếc nệm này sẽ dễ chịu hơn.” Vì ở
khoảng cách gần với cô nên anh thấy vành tai đỏ đỏ của cô, mới hiểu cô
đang bài xích thứ gì, “Có gì phải xấu hổ chứ, trong nhà chỉ có hai người
chúng ta thôi.”
Hạ Duy: “...........”
Dù trong nhà chỉ có mỗi mình cô, cô cũng cảm thấy xấu hổ lắm đó
được không?!
Tuy bình thường cô hay chiều theo Giang Chi Châu, nhưng lại phá lệ
giữ vững lập trường của mình trong chuyện này, rồi sau đó không lay
chuyển được anh nên đành chịu nhục ngồi xuống.
Tuy chịu nhục là chịu nhục nhưng đúng là thoải mái hơn một chút.
Giang Chi Châu thấy cô rốt cuộc cũng chịu ngoan ngoãn ngồi xuống
mới xoay người đi vào phòng bếp bưng những món ăn còn lại ra. Hạ Duy
chôn đầu vào bát cơm, cắm cúi ăn không thèm để ý đến Giang Chi Châu.
Giang Chi Châu nhìn cô chằm chằm một lúc mới nói: “Hồi đó lúc chúng ta
vừa hôn, em cũng xấu hổ thế này, sau này thân mật nhiều hơn thì em sẽ
quen thôi.”
..... Cho nên?
Rốt cuộc Hạ Duy cũng ngẩng đầu lên, im lặng chất vấn anh. Giang
Chi Châu cười cười với cô, gắp mộtmiếng thịt vịt sốt mật ong cho cô ——
Đây cũng là do mẹ Hạ Duy mua cho bọn họ đem về, bảo Hạ Duy rất thích
ăn món này.
Hạ Duy nhìn đùi vịt trong chén rồi lại nhíu mày nhìn anh: “Bây giờ
mới nghĩ đến chuyện lấy lòng em sao, trễ rồi. Em nói cho anh biết, anh