Cậu chủ và cô chủ đưa bọn tôi đi triệt sản.
Lúc đầu tôi rất khó chịu, nhưng cô chủ an ủi cổ vũ tôi nên tôi nhanh
chóng vượt qua, nhưng còn Quất ca thì... Hình như nó không chịu được sự
đả kích này!
Mỗi ngày nó đều ngồi trước cửa sổ ngẩn người với chiếc bóng của
mình, bóng lưng cô đơn và đáng thương như vậy. cô chủ và cậu chủ thay
đổi biện pháp lấy lòng nó mà nó vẫn hờ hững.
Tôi không muốn nhìn thấy nó trông tình trạng này, nói thật là tôi rất sợ
nó nhảy lầu —— ở chỗ cũ của tôi có một con mèo nhảy lầu tự sát rồi.
Thế là tôi đi đến, đụng vai nó an ủi: “Quất ca, bình tĩnh lại đi, anh là
con mèo cam đã trải qua sóng to gió lớn rồi mà.”
Thậm chí tôi còn hát cho nó nghe: “Người ấy nói trong mưa gió, nỗi
đau đớn ấy tính là gì chứ...”
Tôi chưa hát xong thì Quất ca lại giơ móng vuốt cào tôi.
A, nắm đấm và móng vuốt nhọn quen thuộc ấy, vậy mà khiến tôi nhớ
nhung đến khóc.
Nhưng không phải vì đau.
Sau chuyện này, Quất ca trở lại với Quất ca như ngày trước, khiến tôi
rất vui mừng. Thời gian nhanh chóng trôi qua, cô chủ của tôi và anh chủ
của Quất ca kết hôn, chúng tôi chuyển đến một căn nhà rộng hơn, ở nơi đó
thậm chí còn có sân vườn nữa.
Đôi khi bọn họ sẽ nướng thịt trong vườn, còn tôi sẽ chạy chơi ở đó,
bọn họ sẽ cho tôi vài miếng thịt nướng. Còn Quất ca khá lười biếng, nó
luôn luôn nằm lì ở sân để phơi nắng hoặc ngáp.