mình là đúng, em chỉ lỗi sai cho anh ta, còn sửa giúp bao nhiêu lần. Vì thế
nên mỗi ngày em đều không thể làm việc của mình mà chỉ ngồi giúp bọn
họn kiểm tra bản khai xong đúng chưa thôi à?"
"À... Việc này em có thể với phản ánh với cấp trên của em cơ mà?"
"Em phản ánh nhiều rồi, lúc đó bọn họ đều hứa là sau này sẽ làm tốt,
nhưng sau đó sai vẫn hoàn sai, em cũng không hiểu làm sao mà bọn họ tốt
nghiệp đại học được nữa!"
Hạ Duy: "..."
Có thể thấy cậu em trai này vô cùng bực bội.
"Việc này thì thôi cho qua đi, công ty của chúng em còn có một nghiên
cứu sinh, cùng chức vị với em, cà ngày cậu ta không làm việc gì cả, vứt hết
toàn bộ cho em, em làm nhiều như vậy, thế mà cuối cùng công ty phái
người tới tổng công ty học tập thì lại phái cậu ta chứ không phái em, làm
sao em có thể chịu được đây?"
"..." Hạ Duy im lặng một hồi, sau đó vỗ lưng cậu nói, "Em phải chịu
nhiều vất vả rồi, ai bảo em chỉ là một nghiên cứu sinh chứ."
"Em biết là bằng cấp của cậu ta cao hơn em, nhưng em vẫn nuốt
không trôi cơn tức này!"
"Ừ... Chị cũng không có tư cách gì để nói em..., dù sao lúc trước chị
cũng vì cãi nhau xích mích với chủ biên nên mới nghỉ việc mà. Nhưng chị
phải nói cho em sự thật tàn nhẫn là những việc mà em vừa nói sẽcó thể gặp
phải ở bất kỳ một công ty nào, không phải đổi chỗ làm việc là có thể giải
quyết được đâu."
"... Sao cuộc đời này lại gian nan như thế, nếu vậy thì em cũng tự làm
ông chủ như chị."