75.
Những người cháu chỉ ở chơi nhà tôi có một ngày, sau đó họ còn đi thăm nhiều người khác
và nhiều nơi khác.
Nhưng đó là một ngày thật đặc biệt: không ai chịu để cho cái miệng và tay chân ở yên.
Đi lên đi xuống, nấu nướng và ăn uống. Rồi nói, cười, khóc, xì mũi, rồi ôm lấy nhau đập đập,
vỗ vỗ, rồi lại nói, cười, khóc và xì mũi.
Buổi tối, khi những người cháu đứng dậy cáo từ, ba chị Ni giúi vào tay mỗi người một bao lì
xì ông nhét sẵn trong túi áo.
- Chú ơi, chú cho tụi cháu nhiều quá!
56
Đứa cháu nhỏ nhất mở bao, nhìn vào và la lớn.
Ba chị Ni kín đáo liếc mẹ chị Ni qua khóe mắt, giọng khỏa lấp: