7
Một con cún không nghịch ngợm là một con cún bỏ đi. Bà cố chị Ni nói đúng. Nhưng một
con cún nghịch ngợm quá mức có khi còn bỏ đi sớm hơn. Ở đây tôi muốn nói đến chuyến du
hành vào một thế giới mà tôi tin là vô cùng lạnh lẽo và hoang vắng.
Tại sao tôi lại nói như thế?
Đó là vì những chiếc áo và những chiếc quần. Bạn đã nghe tôi khoe thành tích ở trên kia. Tôi
đã phá hỏng rất nhiều thứ: giày dép, sách vở, những đôi vớ. Và cả những chiếc đồng hồ. À,
sẽ không thừa nếu tôi bổ sung thêm vào bảng liệt kê đầy ấn tượng của mình thành tích mới
nhất: Mới hôm qua đây thôi, tôi đã kịp biến chiếc điện thoại cầm tay của ba chị Ni thành một
thứ rất thích hợp nằm trong thùng rác.
Nhưng còn những chiếc áo và những chiếc quần, chúng cũng đáng để tôi nhâm nhi lắm.
Nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội. Đó là thứ con người thích treo trên những mắc áo cao thật
cao. Một ý thích thật là bệnh hoạn. Trong khi tôi thì quá thấp bé để có thể lôi chúng xuống.
Dĩ nhiên thỉnh thoảng tôi cũng cắn được những cái gấu quần lúc mọi người lượn lờ
trước mặt tôi. Nhưng chẳng có gì đáng kể. Tôi chưa kịp nhay cho thỏa thích đã bị giật ra.
Những lúc đó, tôi cảm thấy tổn thương ghê gớm.