90.
Trong ba ngày liền, thằng Laica vẫn không nhúng mõm vào đĩa thức ăn đặt trước mặt.
Tôi và Binô sau những lần khuyên nhủ bất thành, chỉ biết đưa mắt ngó nhau, thầm nghĩ đến
ngày chia tay thằng Laica. Tôi có linh cảm thời khắc buồn bã đó không còn 67
xa nữa.
Ba chị Ni vò đầu:
- Làm sao bây giờ nhỉ?
Mẹ chị Ni ôm lấy mặt và đằng sau những kẽ tay giọng nói yếu ớt của bà như vẳng ra từ một
chốn nào thật là xa vắng:
- Em cũng không biết nữa.
Chị Ni đang vuốt ve thằng Laica chợt vùng dậy:
- Con có cách rồi.