92.
Tôi liếc về phía thằng Laica, thấy hắn từ từ nhấc đầu khỏi hai chân, khó nhọc như thể
người ta cố nhấc trái tim lên khỏi nỗi buồn.
Tôi thấy rõ hai tai hắn vểnh lên, thận trọng nghe ngóng. Dường như hắn cố nắm bắt những
tiếng nói đang trôi bồng bềnh trong căn phòng như một đứa trẻ đang cố tóm lấy những quả
bóng bay.
Tôi và Binô đứng sát vào nhau, hoàn toàn không tự chủ, cả hai nín thở dán mắt vào Laica.
Ba chị Ni và mẹ chị Ni cũng đang kín đáo quan sát hắn từ đằng sau lọ hoa đặt trên chiếc bàn
hình oval. Một sự chờ đợi khắc khoải chạy quanh căn phòng và tôi có cảm giác đây chính là
thời khắc định nghĩa cả cuộc đời của Laica.
Trong nỗi thấp thỏm của mọi người, Laica chậm chạp đứng lên. Một con cún đang nằm
đứng lên thì chỉ là một con cún đang nằm đứng lên, nhưng chúng tôi đón chào hành động đó
bằng thái độ hân hoan như đón chào một sự kiện, cứ như thể đó là sự
69
trỗi dậy của một mầm non bị mắc kẹt trong kẽ đá lâu ngày.