Tôi lẽo đẽo làm chiếc đuôi của họ, như chiếc đuôi của tôi đang làm chiếc đuôi của tôi.
Chị Ni về nhà lúc mười một giờ hai mươi. Đón chào chị ở ngay cửa là vẻ mặt rất phức tạp
của mẹ chị, giận dữ, vui mừng, xúc động - cùng một lúc.
Ba chị đứng thụt lui ra sau một chút, như không muốn mình là người đầu tiên mắng con gái,
mặc dù không thể nói là vẻ mặt ông không nhàu đi vì vật lộn với đủ thứ cảm xúc.
17
- Sao giờ này con mới về?
Mẹ chị Ni hỏi, có vẻ khó khăn lắm bà mới giữ cho giọng mình nói đừng run lên.
Chị Ni giải thích.
- Thế sao con không gọi điện về nhà?
Chị Ni bảo quên.