22
Nếu giỏi ngụy trang, kẻ ác có thể nở nụ cười từ bi và thốt lên những lời ngon ngọt như
vớt ra từ một hũ đường. Nhưng hắn ta vẫn không che giấu được cái mùi ác. Đó là một thứ
mùi rất khó diễn tả. Nó chua chua, lờm lợm và dĩ nhiên phát ra từ một tâm hồn xú uế.
17
Mãi về sau này tôi mới biết bọn cún chúng tôi chỉ được coi là thực sự trưởng thành khi đã
học được cách nhìn đời bằng... mũi. Đó là khác biệt quan trọng nhất giữa chúng tôi và loài
người. Và điều đó cắt nghĩa tại sao trong thế giới chúng tôi có thể có đớn đau, có bất hạnh,
cả chết chóc, nhưng hầu như không có cái gọi là bi kịch.
Nhờ cái mũi thông tuệ đó, lịch sử của chúng tôi chưa bao giờ nhầm lẫn, nên chưa bao giờ
phải bôi xóa hoặc viết lại. Cũng với lý do đó, chúng tôi chưa hề sản sinh ra gã cún nào có tên
là Shakespeare. Bởi điều đó thực sự là không cần thiết.