31
Sau khi đuổi theo những cánh bướm chập chờn đến mệt nhoài, tôi và thằng Binô lại bỏ ra
hàng giờ để đuổi bắt nhau, rồi hăng lên chúng tôi vật nhau ra cỏ. Tôi ngoạm chiếc tai dày và
ấm của Binô còn nó cắn đuôi tôi, dĩ nhiên tối cố không làm cho nó đau và nó cũng cố không
làm cho tôi đau.
Tôi cũng khoái trò chơi cắn đuôi nhưng tìm cho ra chiếc đuôi ngắn cũn cỡn của thằng Binô
giữa mớ lông bù xù của nó còn mệt hơn là tìm một cục phô mai giấu trong đáy tủ.
Chúng tôi lăn vòng vòng trên cỏ nhiều giờ, nô đùa đến khi mớ lông dày và trắng của thằng
Binô đã hoàn toàn giống một đám mây bị gió đánh tơi ra, hai đứa tôi mới buông nhau, nằm
thở dốc. Dĩ nhiên cả tôi và thằng Binô đều không đổ một giọt mồ hôi nào, đơn giản vì loài
chúng tôi không có tuyến mồ hôi.
Khi hai đữa choãi chân đứng dậy, sương từ mặt cỏ đã là đà dâng lên như thể ai đang nhóm
bếp trong lòng đất. Bao giờ trong những giấc mơ của tôi, trời cũng vào Thu, không hiểu tại
sao. Hay vì những mùa Xuân, mùa Hạ, mùa Đông mải chơi đâu đó, không kịp quay về?
Tôi kể giấc mơ của tôi cho thằng Binô nghe, nhà hiền triết liền nhanh chóng bổ sung nó vào
bảng thống kê những điều thú vị trong cuộc sống.